Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

TRẦM CẢM16/10/2018 09:41:49

TRẦM CẢM

Trầm cảm là nguyên nhân gây khuyết tật hàng đầu thế giới. Ở Mỹ, gần 10% người trưởng thành đang vật lộn với chứng trầm cảm. Vì là bệnh tâm thần nên nó khó hiểu hơn nhiều so với mấy bệnh khác như mức cholesteron cao. Một nguyên nhân chính gây ra sự nhầm lẫn là sự khác biệt giữa trầm cảm và cảm giác chán nản. Hầu hết mọi người đều có lúc chán nản, bị điểm kém, mất việc, cãi vã với ai đó, thậm chí là một ngày mưa cũng khiến ta thấy buồn buồn. Đôi khi không có gì tác động hết, nó chỉ tự dưng xuất hiện. Rồi khi hoàn cảnh thay đổi, những cảm xúc buồn chán nó biến mất.

Trầm cảm lâm sàng lại là một vấn đề khác. Đó là rối loạn y học và nó sẽ không biến mất như ý muốn của bạn. Nó kéo dài ít nhất trong hai tuần liên tiếp và ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc, vui chơi hay yêu đương. Trầm cảm có rất nhiều triệu chứng khác nhau, tâm trạng đi xuống, không còn hứng thú với một số việc bạn thường quan tâm, khẩu vị thay đổi, cảm thấy vô dụng hay cảm giác tội lỗi quá mức, ngủ quá nhiều hoặc quá ít, khả năng tập trung kém, bồn chồn hoặc chậm chạp, mất năng lượng, hay thường xuyên nghĩ đến hành vi tự sát. Nếu bạn có ít nhất năm triệu chứng trên, thì theo hướng dẫn tâm thần học bạn có đủ điều kiện để được chẩn đoán trầm cảm.

Không chỉ có các triệu chứng hành vi. Trầm cảm còn có những biểu hiện thể chất bên trong cơ thể. Đầu tiên, có những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và X quang. Sự thay đổi này bao gồm phần thùy trán và khối lượng phần đồi thị nhỏ lại. Trong phạm vi vi mô, trầm cảm liên quan đến một vài thứ như: sự dẫn truyền bất thường hay sự cạn kiệt các chất dẫn truyền thần kinh nào đó, đặc biệt là serotonin, norepinephrine và dopamine. Rối loạn nhịp sinh học hay những thay đổi cụ thể ở REM và những phần sóng chậm của chu kỳ ngủ và sự bất thường ở hormone như là cortisol và rối loạn hormone tuyến giáp.

Nhưng các nhà thần kinh học vẫn chưa có bức tranh tổng thể về nguyên nhân gây trầm cảm. Nó có vẻ liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa gene và môi trường, nhưng không có công cụ chẩn đoán nào có thể dự đoán chính xác căn bệnh này xuất hiện ở đâu và khi nào, bởi vì các triệu chứng của trầm cảm không thể nhìn thấy nên khó nhận ra ai đó trông có vẻ ổn nhưng thực ra là đang mắc bệnh.

Theo viện sức khỏe tâm thần quốc gia, một người bình thường bị mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó phải mất 10 năm để lên tiếng nhờ giúp đỡ. Nhưng có các cách điều trị rất hiệu quả. Thuốc men và liệu pháp bổ sung lẫn nhau để tăng những phản ứng của não bộ. Trong các trường hợp nặng hơn thì trị liệu co dãn, giống như kiểm soát cơn động kinh co dãn của người bệnh, cũng rất có ích. Các cách điều trị triển vọng khác, như kích thích từ xuyên sọ cũng đang được nghiên cứu. Nên nếu bạn biết ai đó đang bị trầm cảm, hãy động viên họ một cách nhẹ nhàng để tìm đến các biện pháp này. Bạn có thể đề nghị giúp họ làm một số việc cụ thể như tìm kiếm các nhà trị liệu tại khu vực hay lập ra một danh sách câu hỏi để hỏi bác sĩ. Với những người bị trầm cảm, các bước đầu tiên này có thể rất khó thực hiện. Nếu họ cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ hãy chỉ ra rằng trầm cảm chỉ là một căn bệnh cũng giống như hen suyễn hay tiểu đường. Đó không phải là yếu đuối hay tính cách cá nhân, và họ không nên mong đợi bản thân vượt qua được điều đó như là chuyện mong muốn bình phục sau khi bị gãy tay. Nếu bản thân bạn trước đây chưa từng bị trầm cảm thì nên tránh so sánh căn bệnh này với những thời gian mà bạn gục ngã, so sánh với những gì họ đang trải qua với những cảm giác buồn bã bình thường, tạm thời có thể khiến họ cảm thấy tội lỗi. Thậm chí là chỉ nói chuyện cởi mở về trầm cảm cũng có ích. Ví dụ, một nghiên cứu chỉ ra rằng nếu hỏi ai đó về ý nghĩ tự tử, thực sự làm giảm nguy cơ tự tử của họ. Những cuộc trò chuyện cởi mở về bệnh tâm thần làm giảm đi sự kỳ thị và khiến cho mọi người dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ hơn. Và càng nhiều bệnh nhân được trị liệu thì các nhà khoa học càng biết nhiều hơn về căn bệnh này và họ sẽ tìm ra nhiều cách chữa tốt hơn.

Nguồn: https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression

Người viết: Giảng viên_Nguyễn Thị Bích Trâm